xī huí sōng fēng zhǎng cāng shǔ cuàn gǔ wǎ
这句话大意是:“溪回松风长,苍鼠窜古瓦。
bù zhī hé wáng diàn qiǎn dì jué bì xià
这句话大意是:不知何王殿,遣缔绝壁下。
yīn fáng guǐ huǒ qīng huài dào āi tuān xiè
这句话大意是:阴房鬼火青,坏道哀湍泻。
wàn lài zhēn shēng yú qiū sè zhèng xiāo sǎ
这句话大意是:万籁真笙竽,秋色正萧洒。
měi rén wèi huáng tǔ kuàng nǎi fěn dài jiǎ
这句话大意是:美人为黄土,况乃粉黛假。
dāng shí shì jīn yú gù wù dú shí mǎ
这句话大意是:当时侍金舆,故物独石马。
yōu lái jiè cǎo zuò hào gē lèi yíng bà
这句话大意是:忧来藉草坐,浩歌泪盈把。
rǎn rǎn zhēng tú jiān shuí shì cháng nián zhě
这句话大意是:冉冉征途间,谁是长年者?
cǐ lǎo dù yù huá gōng shī yě
这句话大意是:”此老杜《玉华宫》诗也。
zhāng wén qián mù nián zài wǎn qiū hé dà guī fāng ruò guàn wǎng yè zhī fán sān rì jiàn qí yín é cǐ shī bù jué kǒu
这句话大意是:张文潜暮年在宛丘,何大圭方弱冠,往谒之,凡三日,见其吟哦此诗不绝口。
dà guī qǐng qí gù yuē cǐ zhāng nǎi fēng yā gǔ chuī wèi yì wèi zi yán
这句话大意是:大圭请其故,曰:“此章乃《风》、《雅》鼓吹,未易为子言。
dà guī yuē xiān shēng suǒ fù hé bì jiǎn cǐ
这句话大意是:”大圭曰:“先生所赋,何必减此?
yuē píng shēng jí lì mó xiě jǐn yǒu yī piān shāo shì zhī rán wèi kě tóng rì yǔ
这句话大意是:”曰:“平生极力模写,仅有一篇稍似之,然未可同日语。
suì sòng qí lí huáng zhōu shī ǒu tóng cǐ yùn yuē piān zhōu fā gū chéng huī shǒu xiè sòng zhě
这句话大意是:”遂诵其《离黄州》诗,偶同此韵,曰:“扁舟发孤城,挥手谢送者。
shān huí dì shì juǎn tiān huō jiāng miàn xiè
这句话大意是:山回地势卷,天豁江面泻。
zhōng liú wàng chì bì shí jiǎo chā shuǐ xià
这句话大意是:中流望赤壁,石脚插水下。
hūn hūn yān wù lǐng lì lì yú qiáo shě
这句话大意是:昏昏烟雾岭,历历渔樵舍。
jū yí shí sān zài lín lǐ tōng jiè jiǎ
这句话大意是:居夷实三载,邻里通借假。
bié zhī qǐ wú qíng lǎo lèi wèi yī sǎ
这句话大意是:别之岂无情,老泪为一洒。
gāo gōng qǐ míng gǔ qīng lǔ jiàn yú mǎ
这句话大意是:篙工起鸣鼓,轻橹健于马。
liáo wèi guò jiāng sù jì jì fán shān yè
这句话大意是:聊为过江宿,寂寂樊山夜。
cǐ qí yīn xiǎng jié zòu gù shì zhī yǐ dú zhī kě mò yù yě
现代白话:”此其音响节奏,固似之了,读之可默喻也。
yòu hǎo sòng dōng pō lí huā jué jù suǒ wèi lí huā tán bái liǔ shēn qīng liǔ xù fēi shí huā mǎn chéng chóu chàng dōng lán yī zhū xuě rén shēng kàn de jǐ qīng míng zhě měi yín yī guò bì jī jié shǎng tàn bù néng yǐ wén qián gài yǒu shěng yú cǐ yún
这句话大意是:又好诵东坡《梨花》绝句,所谓“梨花谈白柳深青,柳絮飞时花满城,惆怅东栏一株雪,人生看得几清明”者,每吟一过,必击节赏叹不能已,文潜盖有省于此云。