shān ài fá shǔ liú shàn jì jiàng yòu chì jiāng wéi shǐ jiàng yú zhōng huì jiàng shì xián nù bá dāo zhuó shí
这句话大意是:邓艾伐蜀,刘禅既降,又敕姜维使降于钟会,将士咸怒,拔刀斫石。
wèi wéi yàn yú zhōng shān jì jiǔ chéng zhōng jiàng shì jiē sī chū zhàn zhì shù qiān rén xiāng shuài qǐng yú yàn zhǔ mù róng lóng yán zhī yóu lì wèi mù róng lín jū zhī ér ba
这句话大意是:魏围燕于中山既久,城中将士皆思出战,至数千人,相率请于燕主,慕容隆言之尤力,为慕容麟沮之而罢。
qì dān fá jìn lián nián jìn jù zhī měi zhàn bì shèng
这句话大意是:契丹伐晋连年,晋拒之,每战必胜。
qí hòu dù zhòng wēi yīn móu yù jiàng mìng jiāng shì chū chén yú wài shì jiē yǒng yuè yǐ wéi chū zhàn jì lìng jiě jiǎ shì jiē tòng kū shēng zhèn yuán yě
这句话大意是:其后,杜重威阴谋欲降,命将士出陈于外,士皆踊跃,以为出战,既令解甲,士皆恸哭,声振原野。
yǔ qǐng xiū jìng kāng shí lù qiè tòng yī shí zhī huò yǐ táng táng dà bāng zhōng wài zhī bīng shù shí wàn céng bù néng běi xiàng fā yī shǐ huò yī hú duān zuò dū chéng shù shǒu jiù bì
这句话大意是:予顷修《靖康实录》,窃痛一时之祸,以堂堂大邦,中外之兵数十万,曾不能北向发一矢、获一胡,端坐都城,束手就毙!
hǔ lǚ yún tún bù wén yǒu rú shǔ yàn jìn zhī fèn kū zhě
这句话大意是:虎旅云屯,不闻有如蜀、燕、晋之愤哭者。
jìn dú zhū xīn zhòng shī jí yǒu jì xī xíng yī piān zhèng xù cǐ shí shì
这句话大意是:近读《朱新仲诗集》,有《记昔行》一篇,正叙此时事。
qí zhōng yún lǎo zhǒng fèn sǐ bù dé zhàn rǔ lín jū fā hé yóu quán
现代白话:其中云:“老种愤死不得战,你霖疽发何由痊?
nǎi zhī zhōng yì zhī shì shì wèi cháng wú zhī tè shí yùn shǐ rán ěr
这句话大意是:”乃知忠义之士,世未尝无之,特时运使然耳。